CHUAPT – Đạo Phật không bao giờ quay lưng với bất kỳ ai. Bằng chứng là đã qua hàng ngàn năm tồn tại, tất cả các tầng lớp trong xã hội loài người từ tầng lớp trí thức nhất cho đến tầng lớp bần cùng nhất, đều ít nhiều hưởng được sự an lạc khi đến với đạo Phật. Điều hiển nhiên, trong những tầng lớp đó, sẽ có những người ủng hộ Phật pháp và cũng có người lạnh lùng với pháp Phật.

Ủng hộ hay không, không quan trọng. Quan trọng là khi đến với đạo Phật, họ sẽ được gì và mất gì? Như một cuộc mua bán, họ sẽ được an tâm và họ sẽ mất tiền? Có thể cái an tâm đó là hão, nhưng họ vẫn sẵn sàng “mua”. Và bởi vì có người mua, nên sẽ có người bán; dù là “buôn Thần bán Thánh”. Đó là cách mà xã hội vận hành, và đã có từ ngàn xưa.

Trong những cuộc mua bán ấy, sẽ có những gian thương, không thật lòng với khách hàng của mình. Nhưng cũng có những thương gia, hết lòng phục vụ. Ngoài ra, còn có những thương nhân đạo đức muốn “bán” cho khách hàng những món đồ, mà khi họ “mua”, họ sẽ được an lạc thật sự. Những vị thương nhân đó, tuyệt nhiên không lấy cho mình đồng nào cả.

Xã hội là muôn mặt, mỗi người mỗi ý, ai ai cũng có quyền nêu lên ý kiến của mình. Nhưng quan trọng là, ý kiến đó vô tình sẽ định hình con người mình trong những ngày tháng sống còn kế tiếp.

Nhưng xin đừng quay lưng với đạo Phật, vì đó là một sự lỗ lã. Vì người quay lưng với đạo Phật là người chắc chắn chưa hưởng được an lạc từ giáo pháp đích thực của bậc Giác ngộ. Người đó, chỉ nhìn đạo Phật qua cặp kính của mình, một cách chủ quan và phiến diện. Cho rằng đạo Phật là như thế…

Không! Đạo Phật không phải là tôn giáo của mê tín, dị đoan, ăn tiền thiên hạ để vụ lợi về mình. Đạo Phật cũng không phải là cái khuôn ăn chay, tụng kinh, từ thiện, sống đạo đức để gập vào hàng Tăng ni chuẩn mực. Nếu để định nghĩa, thì có một tư tưởng chạy xuyên suốt trong dòng giáo lý của đạo Phật, đó là buông xả.

Buông xả tâm tham lam, tâm giận hờn, tâm kiêu căng, tâm đố kỵ, tâm tự ti, tâm nghi ngờ, tâm u tối, tâm chấp trước, tâm tà kiến, tâm thiên lệch… nhiều thứ tâm không an lành như vậy. Thậm chí, cả tâm hướng thiện, tâm vị tha, tâm phục vụ, tâm không tham, không sân, không si… cũng cần phải buông xả. Như vậy mới là “chánh pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp”. Tâm sẽ quay về với chính nó, không còn có dính mắc vào phải trái đúng sai, đó mới là cái an lạc thật sự (dù đây chỉ là 1 trong muôn vàn hướng đi của đạo Phật).

Đạo Phật là như vậy đấy, thực tế chứ không viễn vông. Cái tướng gập khuôn đạo đức hão kia còn không định nghĩa được đạo Phật, thì những cái lặt vặt thường tình của đời người lại định nghĩa được đạo Phật ư? Người nào quay lưng với đạo Phật chỉ vì nhìn bằng nhục nhãn đó, quả thật, lỗ lã cho họ quá!

Có thể nào mà một vài học sinh phạm lỗi mà cả lớp bị “quay lưng”? Hay một vài giáo viên bị kỷ luật mà cả trường bị quên lãng? Hoặc một người trong làng phạm trọng tội, mà cả làng bị cách ly? Xã hội còn tạo điều kiện cho người ác trở về, thì người làm việc chưa ác tự dưng bị bít lối rồi.

Hãy quay về, quay về với chính tâm của mình. Tự quán xét tâm mình, có còn tham lam, hờn giận, si mê hay không. Đừng vì chút mây mù che phủ trời đêm mà bảo rằng bầu trời không còn trăng nữa. Mặt trăng vẫn còn đó, và đã có tự ngàn đời; do mình không chịu thấy mà thôi. Giáo pháp của bậc Giác ngộ đã dạy, đó là chân lý đã có tự ngàn đời; do mình không chịu tìm hiểu mà thôi. Rốt cuộc, tự mình đánh đồng cái nhận thức hạn hẹp của mình với một vấn đề cỏn con nào đó, rồi tự mình đóng bít cánh cửa giải thoát của mình. Thật là lỗ lã quá đi!

Minh Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *